January 9, 2013

Thành phố có hát Tình Ca?

- Tháng Một..



Những câu chữ xiên vẹo, ngã nghiêng...



 Tự nhiên bây giờ em thèm ăn Paparoti nóng hổi mà anh đã từng mua cho em ăn.. Em cũng thèm một tách Americano rồi ôm quyển sách mình yêu thích nhất đọc đi đọc lại, Kiss the rain thì bật lên để đó.. Anh từng bảo em thử uống Latte, thứ ngọt ngào đó sẽ khiến em dịu dàng hơn.. Em chu mỏ, ra vẻ đỏng đảnh... Em chỉ thích thứ gì đăng đắng thôi, em ghét đồ ngọt, em ghét màu hồng, và em ghét cả hoa nữa..
Anh sững sờ... Lần đầu tiên gặp nhau, anh đã tặng em một nhánh hoa hồng. Hóa ra, anh chẳng hiểu nổi em.

...

Vậy là anh rời bỏ em..
Người con gái anh yêu - Là cô gái dịu dàng, mặc váy hoa xinh đẹp, và yêu những đóa hoa hồng mà anh tặng cô ấy..
Lần cuối cùng nhìn thấy bóng anh khuất dần sau chiếc áo sơ mi màu xanh dương.
Em vẫn cứ nghĩ rằng, anh chính là ''duyên nợ'' của em..
Rồi lần tình cờ nhìn thấy ảnh của anh và cô gái ấy hôn nhau đăng trên Web cá nhân anh..
Em... mới phát giác.. Hóa ra anh.. và cô ấy mới là duyên nợ của nhau.


- Thành phố không giữ nổi Mùa Đông..




Tôi ở giữ lòng thành phố không có Mùa Đông.. Nhưng cái lành lạnh mỗi buổi sáng đủ làm tôi co rúm ró trong chiếc áo Cardigan màu xanh dương.. Gió lùa mình vào khung cửa sổ thổi tung cái rèm cửa màu lam, hoàn cảnh này lẽ ra phải đốt chút Marlboro hít hà hơi khói.. để ấm lòng hơn.


Tôi không nghiện thuốc.. thỉnh thoảng chỉ mượn chút khói thuốc xua đi nổi cô độc mơ hồ.
Tháng nào tôi cũng viết một vài cái Status kiểu như: ''Đốt cháy nổi buồn tháng 9.'' ; ''Đốt cháy nổi buồn tháng 1O.'' ..., ''Đốt cháy nổi buồn tháng 12.''
Chẳng ai đoái hoài gì đến.. cũng chẳng ai mải mai quan tâm. Họ quá quen với cái cách tôi ''Đốt cháy..'' này rồi.. Rồi tự nhiên một hôm, có một người bảo: ''Tiểu Du, em đừng hút thuốc nữa. Được không?''



- Đừng khóc..




Quả thật Lâm không giữ tôi ở lại, cũng chẳng hỏi xem số điện thoại là gì để giữ liên lạc.. Lâm chỉ bảo.. ''Đừng khóc khi xem phim.'', '' Nhất định sẽ gặp lại, vì anh tin còn ''duyên'' với em.''


Không còn nhớ nổi lần cuối cùng rơi nước mắt là từ khi nào.. Chỉ nhớ là ngay cả lúc N. bước ra khỏi cuộc sống của tôi, dù buồn phiền, dù nhớ nhung cũng chưa từng khóc. Nước mắt đã trở thành thứ vật chất xa xỉ..
Lâu lắm rồi, lúc còn trên thế gian này K. cũng đã từng dặn dò: ''D đừng khóc lúc không có K ở đó.''
Ừ, không khóc... Ngay cả lúc hay tin K. gặp tai nạn giao thông không qua khỏi, tôi vẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Chỉ im lặng, lẵng lặng đi đi về về một mình.. Im lặng nghe lại những ca khúc mà K thích nghe.



Đôi lúc tôi cũng muốn nói..: Cho em được khóc, nếu phút chốc em yếu lòng.




- Tình Ơi (Quốc Bảo)..




Nhạc trẻ. Tôi hoàn toàn mù tịt..


Nhạc Việt Nam.. Tôi chỉ biết Trịnh, biết những người hát các thể loại nhạc xưa..
Tôi ám ảnh Quốc Bảo... Những bài hát do chú sáng tác, những xuất ảnh do chú chụp, những status chú viết hàng ngày.. Chẳng hiểu vì lí do gì, dễ dàng đi vào xúc cảm của tôi. Dễ làm tôi động lòng.
''Tình đau miễn là em sẽ về..'' - Tình Ơi
Tôi hay ngân nga rồi hát thành ''tình đau miễn là anh sẽ về..'' sau đó thì tự cười chính mình..

...

Ở góc phòng, nhạc Quốc Bảo vẫn rên rỉ đều đều..  Ngoài trời thì đang mưa.. 
Chocolate. Nhạc Quốc Bảo. Mưa.. Mọi thứ quyện vào nhau, quấn lấy nhau.. Nồng nàn !



Vỗ về nhữg cơn đau bằg bản tình đã cũ kĩ. 
Thèm ngồi bên nhau, hát cho nhau nghe chút tình chấp vá !




Tiểu Du. O9.O1.2O13





18 comments:

  1. Du ơi, sao em làm được cái ảnh ở đầu blog vậy? :(

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ chị vào Bố Cục đó chị, rồi chọn chỉnh sửa. Bây giờ em thấy Blog này cũng dễ dùng rồi, em mò cả buổi trưa.. Chỉ mõi việc là chưa chèn được nhạc vào thôi.

      Delete
    2. ừm chị làm đc rồi, GG+ của chị hư rồi, chị add em đc thôi, em k add đc chị đâu

      Delete
  2. Dạ. Thôi kệ đi chị. Cmt ở đây đc rồi.

    ReplyDelete
  3. Tình Yêu có hợp có tan, có ai yêu mà ko có kỉ niệm, càng lưu giữ thì càng nhớ về nhau còn nỗi đau rồi cũng trở thành khái niệm theo thời gian mà chẳng cần định nghĩa! Iu nàg Du bé nhỏ của ta :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tình Yêu vốn dĩ thứ khó lí giải và khó lòng hiểu nổi...
      Hãy cứ sống tốt thôi.. Vì đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ !
      *Ôm* Yên - Từ căn phòng có rất nhiều ấm áp !

      Delete
    2. Yên đang cảm nhận ấm áp từ cái ôm của Du đấy :).Thik ai đó làm Yên mệt mỏi quá Du à...

      Delete
  4. Khi xưa Na ko nghe Trịnh, dù vẫn hoài nhìn về thứ âm nhạc đầy cát bụi đời ấy. Na sợ cái cảm giác cô độc khi đắm mình trong âm nhạc của ông...Và rồi thấy đời hư vô quá. Mà ta thì vẫn yêu thương quá dang dở trong cõi này.

    Giờ đây. Na cũng không hay nghe Trịnh. Nhưng ko phải vì sợ nữa, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng mình không hợp :)

    Vốn dĩ những người con trai trong đời ta đến bây giờ cũng chẳng ai biến mất, chỉ có người đến trc và người đến sau. Chẳng trách ngày qua ngày ta cứ phải luẩn quẩn trong cái vòng nhớ-quên đầy ám ảnh ấy.

    ...

    Hãy cứ tin rằng...Rồi tình yêu cũng thôi rong ruổi và đậu về bên ta, kèm bình yên.

    Ngủ ngoan, em nhé.! Na ôm Du >:D<

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm giác được đọc Comment của Na, rất đặc biệt.. Vẫn ấm áp và an lành như ngày trước.

      Mõi lần nghe nhạc Trịnh, em mới thấy mình bình thường lắm.. trần tục như nó vốn dĩ.. Dù mõi lần nghe là mõi lần chênh vênh, có lúc buồn bã đến xé lòng. Em thấy mình thật kì lạ, dù như thế nhưng vẫn thích.

      Cuộc đời này, cần phải có rất-rất-rất nhiều niềm tin để sống...
      Không là Tình Yêu trai gái cũng được. Có rất nhiều tình yêu đã khiến em hạnh phúc.

      Delete
  5. 1 entry hay, 1 blog đẹp.
    Ngày dịu dàng em nhé. ♥

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị.. Ngày quá đổi tuyệt vời chị ạ !

      Delete
  6. Đôi khi thay vào là những bản nhạc hiện đại ta có thể dành 1 chút tgian nào đó đễ nge những bản nhạc tuy cũ nhưng làm ta phải suy nghĩ :)

    ReplyDelete
  7. cô gái nhỏ!c sang thăm em..ngủ đi em nếu e thấy mệt..ngủ đi e cho tình trần bớt mong manh!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em cũng đang thấy hơi mệt đây.. Em lại ốm rồi ạ, vừa uốn một nắm thuốc. Chắc có lẽ phải ngủ sớm thôi.

      Delete
  8. Thử nghe nhạc của Ngọc Anh đi Du .
    Một phút mới mẻ nay đây ♪

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ em có nghe... Ca khúc đầu tiên em nghe được là Tạ Tình. Đúng là có cảm giác mới mẽ hơn khi nghe Trịnh chị ạ. Những ca khúc xưa khi nghe luôn có nhiều cảm giác khác nhau.

      Delete
  9. Nghe nhạc Trịnh buồn, da diết lắm. Nhạc Quốc Bảo chị ít nghe. Mà mỗi khi buồn, những bản nhạc thường khiến mình dễ xúc động hơn. Uh, đôi khi là duyên nợ. Mình cứ tưởng ng này là duyên của mình, nhưng hóa ra không phải. Cứ cảm ơn vì điều đó đi e, chị thích e là chính e, k cần phải mặc váy và yêu hoa hồng, nếu như chàng trai nào thực sự yêu e, chàng trai ấy sẽ yêu e ngay cả cái cách e 'đốt cháy" những tháng ngày, e gái ạ. yêu e gái nhiều, ngày ấm nhé/

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn chị.. Đọc những dòng này em càng có can đảm để làm chính mình.. Yêu chị ♥

      Delete