July 30, 2012

Những nổi niềm cũ kĩ :)

Tôi tìm lại mình giữa những Entry đầy ấp con chữ..
Tách Cappucino thơm nồng.. Một vài bản nhạc đầy xúc cãm, da diết..
Đã bao lâu rồi tôi ko ngồi thảnh thơi thưỡng thức Cappucino và gõ Entry thế này?! Cũng chẳng còn nhớ nữa..
Thế này, mới là chính tôi - Mới là những bình yên dung dị nhất mà tôi luôn tìm kiếm : )
Thứ gì cũng ko đầu, ko cuối.. Ngay cả những Entry em gõ, những câu truyện ngắn tôi viết.. Cũng ko đầu, ko cuối..
Vậy cuộc đời tôi - Có phải cũng ko đầu, ko cuối như chính những gì tôi vạch định?..
Tự nhiên, một cơn gào đổ ập, cãm xúc cũng chẳng còn đủ sức vùng vẫy...
Trong đầu cứ văng vẳng: "Số phận an bày, nhưng đời đẹp quá..."
Tôi đã lục tung mọi kí ức, hốt hoãng gọi tên anh trong nỗi nhớ, điên dại đào bới quá khứ.. Nhưng tất cả: Trống không, mất trắng..
Chiếc nhẫn của K. vẫn nằm im trên quyển sách Em là để yêu, con gấu bông của N. vẫn nằm yên vị trong ngăn tủ được khóa lại kĩ càng, cái đồng hồ của ''anh ta'' nằm trơ trội trong góc sách chất chồng.. Chiếc phong linh treo trên góc tường vẫn vang lên những giai điệu vui tai..
Chẳng còn sức lực đâu màng đến những thứ cũ rích ấy nữa : )
Đêm qua đã đủ lằng nhằng rồi.

Mưa gào? Không còn là một cơn mưa gào với những giọt nước li ti phất phới nữa rồi..
Mưa gào thét những cơn thịnh nộ điên cuồng, như trút hết thảy những giọt nước cuối cùng xuống thế gian này..
Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ?

Tháng 7 - Mưa nhấm chìm cãm xúc, ướt sũng sượi nỗi nhớ...
Đêm qua, trằn trọc đến gần sáng.. Nước mắt giàn giụa trong tiềm thức, nỗi đau xoáy sâu.. sâu hoáy.. tận tâm can.
Tôi ngơ ngẩn khóc, đờ đẫn đau.. Cố chấp chịu đựng. Tôi khóc vì tôi bất lực, bất lực ngay cả việc không kìm nén nổi những yếu đuối mong manh..
Những hoang mang, nỗi cô độc, dáng hình trơ trọi - Tôi chẳng thể tả nỗi mình hoang dại đến thế nào trong một vài con chữ không đủ đầy.
Như thể, nước mắt đã rút cạn hết phần sinh lực cuối cùng của tôi đi rồi..
Kí ức bị chính tôi nhàu nát, vùi chôn, trở nên móc meo theo dòng chảy cuồng cuộn của thời gian.. Nhưng cũng là chính tôi, bới móc, lục tung.. rồi tự làm tỗn thương phần kí ức sâu đậm đó.
Không thể chỉ đổ tội cho những lỗi lầm trong quá khứ. Tôi hiện tại, cũng chẳng tốt lành gì..
17 - Tôi vẫn là một con bé bướng bỉnh, xốc nỗi đầy khiếm khuyết và thương tích đầy mình.
Lao đầu vào những yêu thương chếch choáng, hờ hững với nỗi đau bằng cách cố bám víu vào một sợi dây mõng tênh, mục rũng.. Chỉ cần dùng chút sức lực xé toạt là đứt-gãy.
Họ hỏi tôi không sợ sao.. Tôi hồn nhiên hỏi: "Sợ gì?"
"Em sẽ đánh mất chính mình, làm tỗn thương chính mình.. Bằng cách này hay cách khác, những xúc cãm tạm thời này sẽ đeo bám em, dai dẵng hành hạ em. Khi kết thúc chúng sẽ lại trở thành kí ức, rồi em sẽ lại ôm ấp mớ kí ức ấy nhàu nát.. Sau đó thì lại vớ bừa.. Cái vòng lẫn quẩn, sẽ lẩn quẩn đến bao giờ?!"
Tôi im lặng.. Không trả lời, vì họ nói không sai.
"Sẽ lẩn quẩn đến bao giờ?" - Tôi lãm nhãm lặp lại.
Rồi hiện tại sẽ dần dà trở thành thứ quá khứ đầy ấp sai lầm ?!
Note:
Tôi sống kiêu hãnh, tự trọng vài không chấp nhận chịu thua bất kì cuộc chạy đua nào..
Ngày mai - Hạnh phúc cắt chỉ, đổi màu da non.. Vết thương khép miệng, tôi sẽ lại lành lặn mà tiếp tục cuộc chơi. Sẽ không thứ sắc nhọn gì đủ sức đâm tôi mất máu và chết đi được nữa.
Ngày mai - Tôi sẽ lẵng lặng biến mất khõi cuộc sống của người. Như chưa từng xuất hiện. Tồn tại. In đậm.
Tôi sẽ không xoáy nát cuộc đời của người, bằng thứ tình cãm yếu ớt này.
Dừng như. Yêu thương kia, đã hoen rỉ ố cũ. Nỗi nhớ kia, đã ngừng thở thật rồi?


Tiểu Du. 30/07/12
Tách Cappucino nguội lạnh, chỉ vừa hớp một ngụm..
Nhạc đã ngừng từ lúc nào.. Mưa cũng dứt từ bao giờ.