January 26, 2013

Writing for Sring ♥



7. Vậy là tôi đã một mình đi qua đủ 4 Mùa...  


Thời gian trôi qua, bất kì đứa trẻ nào cũng phải trưởng thành... Tôi lại là một con bé hay suy nghĩ nhiều, đầu óc già dặn hơn những đứa bạn cùng trang lứa. Anh trai tôi ngày trước có nói, giá mà tôi sống hồn nhiên và vô tư đúng tuổi của mình thì tốt biết mấy. Nhưng, làm sao được? Làm thế nào?


Thời gian trôi qua, bất kì nổi buồn nào cũng nguôi ngoai... 


Niềm hạnh phúc của mùa Xuân năm trước cũng qua đi. Để lại nhiều nổi buồn cho mùa Xuân của một năm sau đó.


8. Tách rời tập thể..


Hôm nay trường tôi cấm trại, có cả văn nghệ Mừng đảng mừng xuân như mọi năm. Lại là năm cuối cấp, ai cũng tranh thủ níu giữ kĩ niệm. Chỉ có tôi, mõi mình tôi là dửng dưng với điều đó.

''Không thích''. - Lúc thầy chủ nhiệm hỏi lí do tại sao tôi không tham gia cấm trại với lớp tôi đã trả lời như vậy. Thầy bảo không thích là không làm sao, tôi ''Dạ''. Tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ ép bản thân làm chuyện mình không thích, vì yêu bản thân mà ích kỉ với tất cả mọi người xung quanh.
Thầy bảo tôi suy nghĩ cục bộ, tự xa rời lớp, tự tách mình ra khỏi tập thể, sau này chắc chắn tôi sẽ hối hận.. Năm 12 là năm đáng nhớ nhất của tuổi học trò... Bla.. Bla.. Tôi mặc kệ. Sau này nếu hối hận, tôi sẽ gọi về nhà nói với thầy.
Tôi chui rúc vào cái vỏ bọc do tự mình tạo ra. Khép mình lại với tất cả... Tôi đối với mọi người xung quanh bằng những lời lẽ bất cần, thái độ dửng dưng kiểu như ''Ừ, sao cũng được''; ''Không quan tâm''..

Tôi sợ nơi đông người, tôi chỉ muốn ở một mình.. Trong thế giới mà tôi cho rằng như vậy là hạnh phúc..


Tôi là người sôi nổi, dễ hòa nhập. Tôi không nghĩ cái khả năng này sẽ mất đi cho dù tôi co rúm ró trong cái xó xỉnh đơn độc của chính mình.


9. Ba là cả một thế giới..


Tôi hay viết về Ba, và gọi Ba là Người đàn ông quan trọng nhất thế gian.

Ba tôi là người đàn ông đảm đang, tốt bụng, và là người đàn ông có sức ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi... Trong mắt Ba, tôi là hi vọng lớn lao nhất. Ba cố gắng làm việc, chi tiêu hợp lí, còn lại... tất cả là dành cho gia đình.

Năm Ba hơn 40 tuổi, Ba thi Đại học... Vì ngày xưa cuộc sống vất vả quá mà phải bỏ học giữ chừng. Ba là thành viên lớn tuổi nhất ở lớp, tôi nghĩ vậy. Tôi không biết bằng cách nào mà Ba tôi đã đậu đại học ở cái tuổi đó, nhưng Ba luôn là tấm gương sáng cho tôi nôi theo. Tôi luôn nói với bản thân rằng: Ba cũng học đại học, là con gái Ba thì phải học hành cho ra trò.


Lúc Ba đi học xa nhà, tôi trở thành đứa trẻ hư hỏng. Không nghe lời mẹ, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Ba gọi về nhà bảo mẹ đưa điện thoại cho tôi. Bên kia đầu dây tôi nghe giọng Ba khóc, ''Con muốn sao? Con muốn Cha bỏ học về nhà giữ con sao? Nếu con muốn như vậy thì Cha sẽ về ngay...'' tôi khóc nấc. Đó là câu duy nhất tôi nhớ tận đến bây giờ. Khi viết ra những dòng này, trái tim tôi cũng thắt lại.


Lần thứ nhất tôi thấy Ba khóc, là lúc ông Nội qua đời. Ba đã ôm tôi mà rơi nước mắt... Lần thứ hai tôi thấy Ba khóc, là vì tôi..


Ba sẽ buồn và không ra khỏi nhà khi tôi thi học kì bị điểm kém.. Một phần vì thất vọng, phần còn lại vì mất mặt với mọi người xung quanh... Tôi rất giống Ba, ở cái khoảng coi sĩ diện bằng trời này.


Ba là người sẽ bỏ Vợ và con trai ở nhà. Để cùng tôi đi du lịch trước năm lên lớp 12. Chỉ vì tôi không thích có Mẹ và em trai đi cùng... Vậy là chuyến du lịch lần đó, chỉ có tôi và Ba, và rất nhiều hạnh phúc.


Mõi buổi sáng, Ba đều chuẩn bị sẵn thức ăn sáng. Để khi tôi mở mắt ra, không phải đói. Ba đưa tôi đến trường mõi ngày, mặc dù từ nhà tôi đến trường chỉ hơn 500m, và mặc dù tôi đã là con bé 17 tuổi. Những việc Ba làm, tôi rất hạnh phúc.. Nhưng Ba không biết, vô tình Ba gây ra cho tôi rất nhiều áp lực.


Tôi đang sống rất hạnh phúc, bởi vì tôi đã có Người đàn ông yêu tôi nhất thế gian.. Những việc Ba làm cho tôi nhiều đến mức, một vài câu chữ cũng không thể kể hết... Ba làm cho tôi nhiều việc như vậy, vốn không phải mong tôi đáp trả. Điều duy nhất mà có lẽ bậc Cha mẹ nào cũng mong, là họ mong con mình sẽ sống hạnh phúc.


Phải, tôi đang rất Hạnh phúc. Vì nhờ có Ba mà tôi được thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.. 


Cám ơn Ba, con gái đang rất hạnh phúc.

Ba là cả một thế giới của con, Ba biết không?

10. Viết cho Anh - N. (Ngày đó và Bây giờ.)

Anh đã đến, vào khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời em... Nhưng anh chỉ dừng lại phút chốc, rồi lẵng lặng rời khỏi em nhanh chóng. Anh biến mất như là sương, khói... Trắng xóa cả một vùng trời.


Lúc yêu nhau, anh chưa từng có được em. Chưa từng có được con người lẫn trái tim em.

Ngày đó, em không yêu anh như bây giờ. Ngày đó, em dửng dưng.. bất cần. Rồi anh bỏ đi, em cũng không giữ anh lại... Vì yêu anh chưa đủ sâu, nên điều đó chưa đủ để em gạt bỏ sĩ diện mà giữ anh lại. Trẻ con và sĩ diện. Rất buồn cười, anh nhỉ?

À, em bắt đầu yêu anh khi anh đã đi rất xa-rất xa khỏi em rồi. Đó là một ngày em thu xếp lại quá khứ, dọn dẹp tim mình. Để sẵn sàng tìm kiếm một tình yêu mới... Bất chợt, em giật mình nhận ra. Người đối tốt với em nhất từ trước đến nay, là anh. Người nuông chiều em nhất từ trước đến nay, sao cũng lại là anh?


Là anh - Người con trai đầu tiên cùng em đến Rạp xem phim và hôn em ở một nơi đông người. Người con trai đầu tiên tặng em chậu xương rồng có rất nhiều gai. Người con trai duy nhất thân thiết và hiểu em.. Vậy mà em đã để anh đi, trong khi lỗi lầm tất cả là ở em.


Lúc anh đi, em đã trách anh rất nhiều lần. Trách anh bỏ mặc em, trách anh nói không giữ lời, trách anh thay lòng đổi dạ. Trách anh đã làm tổn thương em... Tất cả lỗi lầm em điều đổ cho anh.


Bây giờ, em không còn trách hay ghét anh nữa. Em chưa bao giờ ghét anh quá giới hạn, bởi vì cái gọi là Tình Yêu kia, không cho phép em làm điều đó.


Thời gian trôi qua, em nghĩ mình đã học được cách cảm thông. Đặt mình vào vị trí của anh ngày đó em mới biết anh đã phải chịu đựng những gì. Em không phải đang biện minh cho sự thiếu soát của mình ngày đó, em chỉ muốn anh biết bây giờ em đã trưởng thành hơn. Và đã biết cảm thông cho anh.


Anh ngày đó, học 12 như em bây giờ. Và áp lực vào đại học của hầu hết các học sinh ở Việt Nam.


Anh học khá giỏi, ước mơ lớn lao và tất nhiên là có rất nhiều áp lực. Anh sống một mình, xa Ba Mẹ. Lịch học dày đặc, khiến anh không có thời gian chăm sóc em.. ngay cả bản thân mình anh còn không chăm sóc nổi. Lúc anh ốm, em ở xa... Không làm gì được cho anh. Vậy là anh cố gắng lết lủi thủi đến nhà thuốc tây đầu phố mua ít thuốc và co rúm ró trên giường chờ cơn mệt mõi qua đi. Anh ăn qua loa những loại thức ăn nhanh rồi lại đến trường, về nhà thì lăn đùng ra ngủ.. Nhưng anh chưa bao giờ trách cứ em. Ngược lại, anh luôn cảm thấy có lỗi vì không có thời gian trò chuyện và săn sóc em.


Lúc anh ốm em đã ước, giá mà có ai thay em lo lắng cho anh thì tốt biết mấy.


Rồi đùng một cái anh chia tay em. Anh có người khác, ở ngay bên cạnh anh. Chăm sóc và lo lắng cho anh.


Em tự hỏi, ông trời đã nghe thấy lời em ước rồi sao? Lúc đó, em lại trách ông trời ! 


Những lúc yếu lòng, lại chỉ có một mình. Anh cần một ai đó có thể lo lắng mọi điều cho anh. Bây giờ nghĩ lại cũng chẳng có gì sai trái cả.


Em bây giờ, quá nhiều áp lực. Mặc dù Ba Mẹ luôn ở bên cạnh nhưng em luôn cảm thấy mệt mõi và muốn trốn tránh thực tại. Đây là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong cuộc đời em. Em đang bị khủng hoảng về tinh thần, sự yêu thương quá mức của Gia Đình cũng khiến em sợ hãi. Áp lực và đầy rẫy những suy nghĩ chếc chóc...


Chính nhờ cuộc sống hiện tại này, mà em đã thông cảm cho anh. Hơn hết là ngưỡng mộ anh, vì anh đã vượt qua quãng thời gian vất vả như thế một cách thật dũng cảm.. Và cuối cùng, anh đã đạt được mục tiêu mình đặt ra.





Paris luôn lung linh và xa vời như vậy !
Cho dù, một lúc nào đó em hết nhớ đến anh.
Thì Paris - luôn là nơi em yêu nhất.
Vĩnh Viễn.
Không thay đổi !






P/s: Em cần rất nhiều-rất nhiều-rất nhiều Can Đảm.






Tiểu Du. 
January. 27. 2O13

20 comments:

  1. Tình cảm cha con của Du rất quý , Du có chiện gì thì giữ mãi tình cảm thiêng liêng đó để chấp cánh và vượt qua Du bé nhỏ nhé .
    DN thấy Du cũng khác người nhỉ , bình thường người ta rất muốn đi du lịch có cả Ba Mẹ sao Du lại không thích Mẹ và anh trai đi cùng .
    Hì , chắc Du hay tâm sự với Ba lắm .
    ________
    Chiện tình cảm , có nhiều điều ta không nói trước được . Còn nhớ thương là còn gặp lại .

    ReplyDelete
    Replies
    1. À, Du với Ba chưa bao giờ tâm sự. Nhưng Ba giống như con sâu trong bụng Du, hiểu hết cả con người Du... Du cũng thỉnh thoảng tâm sự với Mẹ, nhưng đa số vẫn giữ trong lòng mọi chuyện.
      Ừ, tính Du cũng khá kì lạ... Du không biết tại sao, nhưng không thích cả gia đình cùng đi du lịch. Gia đình Du làm việc gì cũng vậy, ít khi có Du lắm... Cũng giống như việc Du tự tách ra khỏi tập thể lớp ý. Du thích một mình, muốn độc lập làm mọi chuyện. Nhưng DN biết đó, những chuyện khó khăn trong cuộc sống mình cũng cần ai đó bên cạnh.

      Du sẽ mãi mãi giữ và ghi nhớ cái tình cảm Cha con thiêng liêng mà mình may mắn có được này.

      Delete
    2. Vì người ta còn những khuất mắc , se thắt nên thường tự thu người lại lắm . Cái này DN hiểu rõ .
      Mọi người vẫn luôn bên cạnh Du đó thôi , cũng như bạn bè tuy ở xa nhưng vẫn dõi theo DN . DN đã từng xém đánh mất điều đó .
      Con gái mà , mau già lắm nên cười lên nào chị em . ^ ^

      Delete
  2. Du thật hạnh phúc khi có được một người Cha như thế!
    Ngày mới ấm áp nhé ^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cám ơn Pin.. Du cũng biết mình đang có hạnh phúc. Và như vậy là đủ rồi.
      Đêm ấm nhé.

      Delete
  3. thăm em-Du!Ba là người đàn ông che chở cho chúng ta suốt cuộc đời này.thật may mắn và hp với những ai có Ba.Du nhỉ!
    Đau đớn,tổn thương nhiều r thì tự nhiên con người sẽ trở nên bình thản đối diện với chúng!Tc nào vốn dĩ cũng đáng trân trọng,tc nào cũng đáng thương,nhưng cũng có tc đẩy chúng ta xuống vực sâu!

    Mong bình yên sẽ đến với em!Tối ngon giấc Du nhé...!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bình yên sẽ đến với tất cả chúng ta thôi chị ạ..
      Em nhớ chị..

      Delete
  4. Thật tình bạn thuở học trò rất đẹp, có khi còn đẹp hơn so với thời sinh viên sau này. Có lẽ em không cần phải cố khác đi so với bản thân em, nhưng em hẳn cũng hiểu, cái gì qua rồi thì không trở lại được. Vậy em trân trọng những năm tháng học sinh của mình hơn nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em không cố khác đi với mọi người... Nhưng mõi người một tính cách chị ạ, nếu còn ở lớp cũ chắc em sẽ không lạc lõng như bây giờ. Họ cũng phải chấp nhận mở lòng với em mới được, cái gì cũng có lí do riêng của nó.
      Nhưng em sẽ trân trọng khoảng tuổi trẻ của mình, khi còn được đến trường !

      Delete
  5. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  6. Replies
    1. Chị ơi, sao em không vào Blog chị được... May là vẫn còn tìm thấy nhau.
      Yêu chị ♥

      Delete
  7. Blog cia s' bị lỗi rồi T.T
    E add blog này đi :*

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dạ, mấy hôm nay em ít lên Blog. Bây giờ mới rep chị.
      Ngày ấm áp nhé chị ♥

      Delete
  8. cấp 3 là thời đẹp nhất, nhưng nếu em k hòa mình được thì cũng coi như đó cũng là một kỉ niệm vui nhé.
    Ba em là một người rất kiên tri, nhẫn nại, và quan trọng là rất thương em... em đừng làm ba đau nhé Du :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em đôi lúc vẫn bướng bỉnh và khiến Ba buồn chị ạ. Em rất tiếc về điều này... Nhưng mà, em vẫn thương Ba lắm.

      Delete
  9. Cảm ơn em vì phần số 9 trong bài viết :)

    ReplyDelete
  10. Uh, chị đã rưng rưng,...Thật đấy cô bé ạ. Khi đọc đến phần e viết về ba. Giống bố chị lắm. Yêu các con và cái gia đình bé nhỏ này thật nhiều. Hình như ng bố nào cũng yêu con, yêu theo cách của riêng mình. Để đến tận bây giờ, khi nghĩ đến hoàn cảnh của riêng mình. dù cho bố của con chị thực sự là k yêu nó nhiều, chị vẫn biện minh cho cái hành động ngu ngốc của a ta là bao nhiêu năm trời đến thăm con số lần chưa đếm hết bàn tay, thì là do có lý do riêng của a ta. Để ru nhẹ đi nỗi lòng. E ạ. Tình yêu nữa/ Có ng để mà nhớ về, đó đã là một kỷ niệm đẹp. Coi nhu e và a ấy k có duyên phận đến với nhau, uh thì ở nơi nào đó, a ấy sẽ hp, và e cũng vậy, phải không Du?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ba của chúng ta là cả một thế giới, đúng không chị? Cho dù không có một người đàn ông nào trong đời ta cũng được, có Ba là đủ rồi, chị nhỉ?
      Còn về phần chị, em tin là Ba của thằng bé vẫn yêu nó lắm. Và có được một người Mẹ như chị cũng đã đủ rồi...
      Ở nơi đấy, anh ta hạnh phúc.
      Ở nơi đây, em cũng hạnh phúc.. cùng với Ba - người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời em.

      Delete