January 14, 2013

Còn chút gì cho nhau?






Ngày 15 tháng O1 năm 2O12

Năm rồi ngày này là ngày 23 tết Âm lịch. 19h ngày hôm đó là lần đầu tiên em gặp anh... 21h 15p cùng ngày, em đã chấp nhận bước đi cùng anh. Hình như chúng ta tiến triển rất nhanh sau khi gặp nhau, anh nhỉ?

Cuối cùng là Hư Vô - Ngọc Anh.

Đang nghe bài hát này.. Đầu óc trống rỗng.

Ngày 15 tháng O1 năm 2O13

Em.. không phải là không quên được.
Em.. chỉ là ''không muốn'' quên...
Em đã từng hận anh.. hận đến mức đã thề rằng suốt đời này, suốt kiếp này, cả kiếp sau, kiếp sau nữa.. Em sẽ không tha thứ cho anh.
Em không phải là người Lương thiện.. Em chỉ là một người biết Yêu thương bản thân mình :)
Sau này em nghĩ, cứ ôm khư khư cái nổi buồn anh gây ra cho em.. Chẳng phải em tiếp tay giúp anh đạt được mục đích? Mà mục đích của anh là làm tỗn thương tình cảm của em.
Thế nên, em đã Tha thứ cho anh.. Em không biết anh có cảm thấy ái náy chút gì không?
Lẽ ra, anh phải cảm thấy ái náy.. đúng ra phải nên như vậy.

Em không bao giờ muốn thấy anh hạnh phúc, hơn em..
Cũng chưa bao giờ cầu chúc cho anh hạnh phúc, với người khác !
Đứa con gái ngày trước, luôn vì người mình yêu mà hi sinh tất cả.. Không còn tồn tại nữa.

Em sẽ không nhắc nhiều đến ngày 15.O1 mõi năm nữa...
Nhưng...

Ngày hôm nay, em buồn. Ngày này năm sau... và năm sau nữa. Có lẽ, em vẫn sẽ buồn.






Anh đừng hạnh phúc, với người khác nhé...
Cho dù em có nói hàng ngàn lần những câu tương tự, thì anh vẫn cứ hạnh phúc.
Có phải không?
Thế thì việc gì em phải chúc anh Hạnh phúc?

9 comments:

  1. "Ngày hôm nay, em buồn. Ngày này năm sau... và năm sau nữa. Có lẽ, em vẫn sẽ buồn..."

    Câu nói này, Na cũng repeat cho mình ko biết bao nhiêu lần, mỗi lần nói lại thêm 1 lần khắc sâu. Thời gian thì được cộng dồn, cộng dồn cho nỗi nhớ, cộng dồn và ý thức tự trưởng thành, vậy mà tháng năm chỉ đơn giản là những con số...số ngày, số tháng, cứ phải lặp đi lặp lại, để rồi mỗi lần bắt gặp chúng, bản thân lại chẳng biết làm sao để trốn tránh, dù buồn dù vui. Đôi khi ước thế giới này viết số ngày theo số tự thứ, cho khác nhau đi 1 chút. Liệu rồi đến lúc đó có còn nhớ rõ từng ngày ko....

    Có thể 1 vài người cho ta là ích kỉ, cho ta là những người con gái nhỏ nhen vs h.p, nhưng Na cảm thấy vậy là đủ rồi. Khi chia tay mối tình thứ 2, Na tự niêm yết vs bản thân " Em sẽ không chúc a hạnh phúc ". Đến giờ vẫn vậy. Nếu là chúc, Na e rằng chỉ là cảm xúc ko thành tâm mà thôi.

    Rồi thời gian sẽ lấy đi của ta nhiều thứ e à. Mất dần, mất mòn, vốn dĩ như cát bụi bay theo thời gian mà thôi. Cay mắt, mơ hồ, rối loạn... Rồi cũng sẽ bay xa.

    Đêm khuya rồi... Ngủ ngon e nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thời gian.. cứ trôi.. cứ trôi. Dù em có cố ý đập bỏ hết tất cả các chiếc đồng hồ trên thế giới này, thì thời gian vẫn cứ trôi.. Ngày nối tiếp ngày. Tuổi trẻ cũng vì thế vơi dần đi.
      Thời gian đã khiến em không còn nhớ nổi gương mặt của những người con trai từng bước vào đời em.. Không còn nhớ nổi những nụ cười đó nữa. Nhưng nếu là nổi buồn, thì lại đeo bám đến tận cùng...
      ...
      Lâu rồi em không khóc. Em cũng muốn thử khóc xem mình còn nước mắt không, cơ mà không làm được. Chắc cảm xúc còn nghèn nghẹn ở đâu đó.
      Nhớ Na nhiều lắm..
      Đêm an lành !

      Delete
  2. Giờ mới phát hiện Du thích bóng đá đó nha .
    DN cũng ghiền nữa , DN thích Asernal . :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Du thích từ năm học lớp 7. Bây giờ học 12 rồi, vẫn ghiền.
      Ronaldo là người đem đến cảm hứng cho Du đó.. Bởi vậy, hiện tại Du là fan Real Madrid..
      Ừm Du sẽ bỏ phần nhập mã. Tại mới dùng Blog nên không biết.
      Đêm an lành nhé DN !

      Delete
  3. À , Du vào chỗ Tùy chỉnh > Cài đặt ( Có hình Cờ lơ ) > Bài viết và cmt để bỏ phần nhập mã để khi khách vào cmt ko cần nhập mã mắc công . ♪

    ReplyDelete
    Replies
    1. Du ko thấy phần nhập mã.. Du vào Bố cục ấy !

      Delete
  4. Hãy khóc đi em đừng dối trái tim mình
    Đau đớn lắm, phải không? Chiều vừa đi qua ngõ...

    ReplyDelete
  5. Qua đây rồi ko thấy bóng dáng Du đâu nữa .

    ReplyDelete
  6. Cứ yêu thương bản thân mình nhiều đi, nhiều hơn nữa,. Và e sẽ thấy những gì trải qua đúng là không xứng đáng. Cũng chẳng cần phải cầu chúc cho ai đó hạnh phúc. Đơn giản, tha thứ cho họ chính là một cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa. E ạ, yêu e gái nhiều...

    ReplyDelete